Đi bộ


Một sáng cuối năm, khi tôi nghĩ tôi nên trồng một cái cây, tôi nghĩ mình nên trồng bụi hồng, khi tôi nghĩ mình nên trồng một bụi hồng tôi lại nghĩ đến em, khi nghĩ đến em tôi lại nghe một bản nhạc của Rachmanioff, khi nghe một bản nhạc của Rachmanioff tôi lại rơi vào thời gian, tỉnh dậy thì tôi đang trồng một cái cây còn tiếng nhạc đang phát ra từ tai phone.

Tối hôm qua em bảo, mấy năm rồi anh có còn bực em không ? Đúng lúc thì thằng bạn gọi tôi bảo chú với anh phải làm cái tất niên thật hoành tráng, bạn bè thật đông, tăng 2, tăng 3 và tăng đéo và tăng đéo gì nữa chú ạ. Thế rồi sáng hôm nay trên đường đi làm tôi lẩm nhẩm đếm bước chân mình, con đường vô tri mà bước chân cũng nhạt nhoà. Tôi biết phía trước và tôi biết đằng sau.

Những bước đầu tiên tôi nhớ đến mái trường ngày xưa, em mặc áo kẻ caro, quần màu hồng, em đẹp đến nao lòng, tóc em dài ngang vai, đen nhánh tung bay trong gió, tiếng cười em nhảy múa như hoa cười trong nắng, giòn tan nhưng sao cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất tiêu. Trong sân trường đất đỏ chỉ còn tôi và tiếng gió vi vu, mùi nhựa thông thoang thoảng giữa trời. Tôi bước ra ngoài, dưới chân mình là con đường sỏi lạo xạo dưới chân

Những bước bâng khuậng, tôi thấy em trong buổi chiều mưa, chúng tôi đèo nhau bằng chiếc xe đạp cũ trên đường Tô Hiến Thành. Lúc ấy tan tầm, tôi đói và mệt, em ngồi đằng sau tôi, hơi thở của em phả vào lưng tôi nóng hổi. Trời chiều chuyển về đêm mà dòng người vẫn đi không ngớt. Tiếng còi xe hỗn loạn, âm thanh va vào màng nhĩ ù đặc rồi loãng đi, chỉ còn tôi trên đường phố. Tôi bước ra khỏi đoạn đường có tán cây va vào nắng sớm.

Những bước cuối năm, tôi và em trong một sáng tinh mơ, hai bàn tay chúng tôi đặt cạnh nhau. Em hỏi, anh tự nhận là thằng cuốc đất, sao tay anh em chẳng thấy vết chai. Nắng chiếu qua tay em, chúng nhỏ xíu, nắng chiếu trên khuôn mặt em, nó cũng nhỏ xíu, tôi và em đang ngồi trên bãi cỏ. Chợt tiếng chuông điện thoại reo em phải nghe ai gọi, tôi bừng tỉnh tra chìa vào ổ khoá, cửa cổng mở ra cọt kẹt rỉ sét. Bên trong là khu vườn nhỏ của tôi.

Tôi vẫn đang nghe một bản nhạc của Rachmanioff. Tôi cầm ký ức của mình săm soi, tinh khôi như cành lan mới nở trong vườn kia, như ngày hôm qua

Leave a comment