Trung thu


Đêm qua anh ra vườn , thường thì ra vườn chỉ mỗi việc đi đái, mát khô thoáng mỗi tội hơi khai, nhưng cứ đái thôi, vài bận lại xối nước tẩy trần. Nói thế, hôm nay anh ngắm trăng cho đời nó phong phú, buồn phiền kết hợp thì chỉ toalet mới xong.

Rảo chân quanh quẩn trong vườn một hồi anh nghe thoáng có tiếng trống tùng tùng bên khu tập thể lẫn trong tiếng xe, tiếng còi ngoài xa lộ. Đám ma?  Anh nghe kể người miền Nam xưa chết già thì được ăn mừng, trống chiêng ủm tỏi, thuê bống hát những bài Ồ Yé ca ngợi tình yêu sau lưng cuộc sống.

Phong tục mỗi nơi mỗi khác, các anh Tây Nguyên nhà mình còn có cả trò treo ngược xác lên trời cho chim rỉa, chẳng biết có lên trời sớm hơn không nhưng chết thì hẳn cũng hết rồi, nhưng sống khôn thác thiêng thành thử anh cũng không dám nói càn, các bác bên trên linh thiêng xuống quở, lẹo mịa dái thì phiền não vô cùng.

Tầm gần 10h, thơ thẩn xong xuôi thì mấy tiếng tùng cheng inh ỏi đến cổng nhà, trống múa Lân. Đầu lân sơn son thếp vàng lúc đưa lên lúc hạ xuống, đuôi lân vằn vèo dung dăng dung dẻ, ông địa bụng phệ cầm quạt phe phảy, một đàn ông nhõi mồ hôi như tắm, chả bài vở chó gì rặt phim Tàu.

Internet

(internet)

Mắt anh nhìn, tay anh móc túi cúng tiền may.

Ô hô, chết toi trung thu cơ chứ đ’o phải đại gia nào đứt cả, thế bòi nào lúc nẫy lẩn thẩn nghĩ là chết chóc. Đoàn Lân đi ra anh vào pha ấm nước, bắn điếu thuốc; khói bay dật dờ trong nhà trống hoác, ôi thôi già trung thu không bánh nhìn xem có khác gì cái chết trẻ, hội trung thu đưa đám những thằng trẻ con trong xác người lớn, mỉa mai thật.

Chạnh lòng anh nghĩ lại ngày xưa vui biết bao nhiêu, quá khứ như miếng bánh ngon nhấm mãi hãn thòm thèm. Rồi Vân, Vi, Trang, Quỳnh, Hồng, Mai, Tuyết, Đào ùa về, các em lúc bé trắng hồng, hôm nay cho chồng bú hay cho con bú? Đã chẳng yêu anh thủa nhỏ thì lớn lên có còn nửa đêm vào rừng đốt lửa chơi trốn tìm với trai tơ.

Leave a comment