Category: Chim gái

Đà lạt một lần trăng_ Nguyễn Duy


Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
Ngọn gió nhà ai thấp thoáng ở bên đồi
Tiếng móng ngựa gõ dòn trên dốc vắng
Nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi.

Em nhóm bếp bằng củi ngo chẻ nhỏ
Ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
Ta lơ đãng nhìn em lơ đãng
Siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi.

Em biết chứ chả ai lơ đãng cả
Hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
Mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng

Góc khuất


Ngồi ở nhà chờ xe buýt anh vô tình bật máy nghe một bài hát đã từ rất lâu
Lời như thế này:

Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa

Khi bước chân ta về , đêm khuya nhìn đường phố
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh
Đôi khi ta lắng nghe ta
Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
Hồn ta gió cát phù du bay về

Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa
Tình réo tình âm thầm. Sầu réo sầu bên bờ vực sâu

Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê
Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều nhìn lại mình đời đã xanh rêu .

Anh lững thững bắn một điếu mèo, Sài Gòn đông và nhanh quá, thành phố tả pí lù, tướng cướp và đức ông, gái làm tiền kế bên quý bà chen chúc nhau trong mười mấy mét vuông.

Lúc nãy, anh dạo qua hiệu sách định kiếm một quyển diễm tình ba xu cho bà chị già nhà anh. Ở một góc nhỏ, mát mẻ anh thấy một em gái đang đọc sách, chẳng giấu gì anh luôn có ấn tượng hết sức tốt đẹp với các em gái đọc sách,  không biết tại sao. Chỉ biết mỗi lần nhìn các em như thế anh luôn cảm một thứ hấp dẫn kỳ lạ. Cả người cô nàng tỏa sáng trong giấc mộng của một bậc thầy ngụy biện nào đấy, miệng mỉn cười, nhàn nhã và quý phái, tự nhiên anh cảm thấy mình quê mùa một cách kỳ lạ, động tác của anh trở nên sượng sùng, cả thẹn, tay anh run bần bật, máu dồn lên mặt. Anh đang nhìn lén một cách sán sổ và đê tiện. Quay sang góc bên kia, cậu sinh viên trẻ đang sờ gáy quyển Một Nửa Đàn Ông Là Đàn Bà, Trương Hiền Lượng thì phải, một quyển rất hay. Tay cậu ta gầy, khuôn mặt xanh lét, tóc chẻ giữa..hẳn là thiếu dinh dưỡng do ăn mì tôm liên tục trong một thời gian dài. Cậu ta chăm chú sờ mó, nâng lên rồi lại đặt xuống một cách lộn xộn.

+ Quyển này hay đấy, nói về cách mạng văn hóa Tàu, thời 3 tên..anh định nói nhưng  cậu chàng đi mất, không thèm nhìn một cái.

Một lát sau cô nhân viên áo xanh, tiến tới chỗ cậu sinh viên vừa rồi, uể oải sắp lại kệ sách, động tác lặp đi lặp lại vô cảm như con robot trong một ngày vô cảm, không mới như mọi ngày.

Ra khỏi hiệu sách tay anh cầm một ram giấy để in, không có quyển diễm tình nào cả. Sốc vì thay đổi nhiệt độ, anh lang thang, đến bến xe bus và bắt đầu tự sướng bằng những dòng này trên cái PDA của mình. Tắt nhạc vì anh không có thói quen cắm cái tai phone giữa chốn đông người. Anh hiếng mắt nhìn đường phố, tốc độ cuộc sống ở đây ghê quá, tưởng đám người chung quanh gần như không có khả năng định lượng hiện tại của mình là cái gì, đôi lúc nào đó người ta có thể nhìn lại một chút, xem xét mình trong những góc khuất nho nhỏ, nhưng thoảng qua thôi, phần vì không có thời gian, phần vì nỗi sợ bị gạt ra bên lề cuộc sống. Con người có tính bầy đàn và việc trở nên khác người sẽ là tai họa.

Nhưng thôi cần quái gì, phút giây anh đang tự sướng đây rồi chẳng phải cũng sẽ thành quá khứ sao. Định gọi điện cho em rủ đi cafe, vô thức như một thói quen.

+ Anh có nghe vụ bà phó bí thư quận bị cắt cổ chưa? Bác xe ôm cắt dòng suy nghĩ của anh

+ Cháu vừa nghe bọn bạn kháo hôm qua, kinh thật

+ Ừ, con mẹ này đuổi việc vợ thằng giết người, thằng ấy đến xin, rồi cắt cổ luôn thì phải, đàn bà khi có quyền luôn tỏ ra ngu xuẩn, cứ vuốt ve cho nó xong chuyện rồi thôi thì không đến nỗi.… thời bây giờ người ta ghê gớm quá, hôm nọ vừa có một vụ hai mẹ con giết chết thằng bé 9 tháng tuổi, sợ thật

+ Bác chạy ở đây lâu chưa?

+ 2 năm, đủ ăn.

Anh lảng đi câu chuyện với bác xe ôm vì trời nắng, cổ anh khản đặc, khát và không muốn nói chuyện.
Anh vẫn muốn đi uống nước với em trong một góc khuất, cầm điện thoại anh ngập ngừng rồi lại thôi. Lá vẫn xanh và cây vẫn tươi, dù có cố anh vẫn không vẽ ra được một nỗi nhớ thừa. Anh nên chờ, như người ta vẫn nói cơ duyên nó đến tự nhiên như quang hợp vậy, chỉ cần đủ nắng, CO2 và nước.