Em bỏ chồng về ở với tôi không


Xa một ngày bằng triệu mùa đông 
Em bỏ chồng về ở với tôi không? 
Nỗi nhớ em cồn cào như biển 
Nơi em ở tôi đi và tôi đến 
Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn 

Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn 
Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng 
Tình của em như một tờ giấy trắng 
Mãi bây giờ tôi mới viết thành thơ 

Tình của em như lối rẽ bất ngờ 
Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết 
Dẫu cho đến tận cùng cái chết 
Em bỏ chồng về ở với tôi không? 

Tôi không tin rằng trong bão giông 
Em cam chịu con tàu chìm trên sóng 
Và tôi tin rằng trong cát bỏng 
Em- Cây xương rồng vẫn hoa 

Em ở gần tôi lại ở xa 
Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất 
Và tôi tin tình em là có thật 
Những lúc buồn tôi mới viết thành thơ 

Và niềm vui có khi đến bất ngờ 
Tôi lại hát ru em ngủ 
Nhà của em ở giữa phường Trung Tự 
Cây tháp nước bồn hoa còn nhớ chỗ ta ngồi 

Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi 
Hoa vẫn nở mùi hương đằm thắm 
Và tôi tin một ngày gần lắm 
Em bỏ chồng về ở với tôi không? 

( Đồng Đức Bốn)

Mưa


Tôi nghe lại một bài hát của Elvis Phương hát, vì trời đang mưa và mình cũng bỗng nhiên cô đơn lạ thường

 

Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm

Để thấm ướt chiếc áo xanh, và đẫm ướt mái tóc em

Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa

Chẳng lẻ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi

 

Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần

Sợ bến đất lấm gót chân, sợ bến gió buốt trái tim

Nếu tôi đừng đưa em, thì chắc đôi mình không quen

Đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn

 

Rồi thời gian lặng lẽ trôi,

Đời tôi là cánh chim đi khắp phương trời

Mà đời em là ước mơ,

Đẹp muôn ngàn ý thơ, như ngóng trông chờ

 

Hôm nao em sang ngang, bằng xe hoa thay con thuyền?

Giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác pháo vướng gót chân

Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa..

Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa

 

 

Đời tôi đến giờ chưa có được cái diễm phúc được trú mưa chung với một cô nàng mặc áo trắng nào, những cơn mưa của tôi thảm hại lạnh lẽo, có khi thì chạy trốn, có khi thì tắm mưa, có khi cũng được khô ráo nhìn qua cửa sổ thấy các cô bên kia đường vội vã vén tà áo chạy ngang đường, vải trắng tinh hằn lên vùng huyền thoại.

 

Giá như chỗ ấy có mái hiên, giá như tôi và cô ấy chung lối về, hẳn tôi sẽ nói

 

Chà, mưa đ gì mà to bạn nhỉ, hay là mình làm quen đi ?!

 

Hẳn là cô ấy sẽ gật đầu vì con người vốn hay gần nhau hơn khi cùng chung cảnh ngộ. Dưới cơn mưa là sự ướt át, bất lực, áo không đủ dày, da không đủ ấm để che đi cơn lạnh, tôi và cô nàng hẳn sẽ có chung một mái che để cần. Khi nước hắt qua mái hiên, chúng tôi co người tránh né, mà biết tránh đi đâu, chỉ còn cái hồn nhiên bất tận của tâm hồn, của ánh mắt, quần áo chúng tôi chẳng làm nên cao thấp, sự quan tâm của chúng tôi bỗng dưng bình đẳng lạ thường, chẳng còn học vấn, chẳng còn lời mẹ dặn, chẳng còn thành trì nào nữa, y như những đứa trẻ chúng tôi chỉ biết có một cơn mưa để chờ và trao đổi. Tiếng nói lẫn trong tiếng mưa, chúng tôi  nhìn lẫn nhau khi răng va lập cập vì lạnh và sẽ cười phía bên kia, rồi lại cười mình

 

Nếu may mắn hơn nữa chúng tôi sẽ hiểu nhau trong thời khắc mong manh của tâm hồn chỉ để biết rằng mình cô đơn đến chừng nào trước thời tiết.

 

Hôm nay trời mưa ấy mà tôi lại chả có duyên, giọt lại giọt cứ tí tách bên hiên, buồn lại buồn cứ liên miên liên miên.

Đi bộ


Một sáng cuối năm, khi tôi nghĩ tôi nên trồng một cái cây, tôi nghĩ mình nên trồng bụi hồng, khi tôi nghĩ mình nên trồng một bụi hồng tôi lại nghĩ đến em, khi nghĩ đến em tôi lại nghe một bản nhạc của Rachmanioff, khi nghe một bản nhạc của Rachmanioff tôi lại rơi vào thời gian, tỉnh dậy thì tôi đang trồng một cái cây còn tiếng nhạc đang phát ra từ tai phone.

Tối hôm qua em bảo, mấy năm rồi anh có còn bực em không ? Đúng lúc thì thằng bạn gọi tôi bảo chú với anh phải làm cái tất niên thật hoành tráng, bạn bè thật đông, tăng 2, tăng 3 và tăng đéo và tăng đéo gì nữa chú ạ. Thế rồi sáng hôm nay trên đường đi làm tôi lẩm nhẩm đếm bước chân mình, con đường vô tri mà bước chân cũng nhạt nhoà. Tôi biết phía trước và tôi biết đằng sau.

Những bước đầu tiên tôi nhớ đến mái trường ngày xưa, em mặc áo kẻ caro, quần màu hồng, em đẹp đến nao lòng, tóc em dài ngang vai, đen nhánh tung bay trong gió, tiếng cười em nhảy múa như hoa cười trong nắng, giòn tan nhưng sao cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất tiêu. Trong sân trường đất đỏ chỉ còn tôi và tiếng gió vi vu, mùi nhựa thông thoang thoảng giữa trời. Tôi bước ra ngoài, dưới chân mình là con đường sỏi lạo xạo dưới chân

Những bước bâng khuậng, tôi thấy em trong buổi chiều mưa, chúng tôi đèo nhau bằng chiếc xe đạp cũ trên đường Tô Hiến Thành. Lúc ấy tan tầm, tôi đói và mệt, em ngồi đằng sau tôi, hơi thở của em phả vào lưng tôi nóng hổi. Trời chiều chuyển về đêm mà dòng người vẫn đi không ngớt. Tiếng còi xe hỗn loạn, âm thanh va vào màng nhĩ ù đặc rồi loãng đi, chỉ còn tôi trên đường phố. Tôi bước ra khỏi đoạn đường có tán cây va vào nắng sớm.

Những bước cuối năm, tôi và em trong một sáng tinh mơ, hai bàn tay chúng tôi đặt cạnh nhau. Em hỏi, anh tự nhận là thằng cuốc đất, sao tay anh em chẳng thấy vết chai. Nắng chiếu qua tay em, chúng nhỏ xíu, nắng chiếu trên khuôn mặt em, nó cũng nhỏ xíu, tôi và em đang ngồi trên bãi cỏ. Chợt tiếng chuông điện thoại reo em phải nghe ai gọi, tôi bừng tỉnh tra chìa vào ổ khoá, cửa cổng mở ra cọt kẹt rỉ sét. Bên trong là khu vườn nhỏ của tôi.

Tôi vẫn đang nghe một bản nhạc của Rachmanioff. Tôi cầm ký ức của mình săm soi, tinh khôi như cành lan mới nở trong vườn kia, như ngày hôm qua

Trung thu


Đêm qua anh ra vườn , thường thì ra vườn chỉ mỗi việc đi đái, mát khô thoáng mỗi tội hơi khai, nhưng cứ đái thôi, vài bận lại xối nước tẩy trần. Nói thế, hôm nay anh ngắm trăng cho đời nó phong phú, buồn phiền kết hợp thì chỉ toalet mới xong.

Rảo chân quanh quẩn trong vườn một hồi anh nghe thoáng có tiếng trống tùng tùng bên khu tập thể lẫn trong tiếng xe, tiếng còi ngoài xa lộ. Đám ma?  Anh nghe kể người miền Nam xưa chết già thì được ăn mừng, trống chiêng ủm tỏi, thuê bống hát những bài Ồ Yé ca ngợi tình yêu sau lưng cuộc sống.

Phong tục mỗi nơi mỗi khác, các anh Tây Nguyên nhà mình còn có cả trò treo ngược xác lên trời cho chim rỉa, chẳng biết có lên trời sớm hơn không nhưng chết thì hẳn cũng hết rồi, nhưng sống khôn thác thiêng thành thử anh cũng không dám nói càn, các bác bên trên linh thiêng xuống quở, lẹo mịa dái thì phiền não vô cùng.

Tầm gần 10h, thơ thẩn xong xuôi thì mấy tiếng tùng cheng inh ỏi đến cổng nhà, trống múa Lân. Đầu lân sơn son thếp vàng lúc đưa lên lúc hạ xuống, đuôi lân vằn vèo dung dăng dung dẻ, ông địa bụng phệ cầm quạt phe phảy, một đàn ông nhõi mồ hôi như tắm, chả bài vở chó gì rặt phim Tàu.

Internet

(internet)

Mắt anh nhìn, tay anh móc túi cúng tiền may.

Ô hô, chết toi trung thu cơ chứ đ’o phải đại gia nào đứt cả, thế bòi nào lúc nẫy lẩn thẩn nghĩ là chết chóc. Đoàn Lân đi ra anh vào pha ấm nước, bắn điếu thuốc; khói bay dật dờ trong nhà trống hoác, ôi thôi già trung thu không bánh nhìn xem có khác gì cái chết trẻ, hội trung thu đưa đám những thằng trẻ con trong xác người lớn, mỉa mai thật.

Chạnh lòng anh nghĩ lại ngày xưa vui biết bao nhiêu, quá khứ như miếng bánh ngon nhấm mãi hãn thòm thèm. Rồi Vân, Vi, Trang, Quỳnh, Hồng, Mai, Tuyết, Đào ùa về, các em lúc bé trắng hồng, hôm nay cho chồng bú hay cho con bú? Đã chẳng yêu anh thủa nhỏ thì lớn lên có còn nửa đêm vào rừng đốt lửa chơi trốn tìm với trai tơ.

Thăm nhà


Việc được ở trong một căn nhà đủ lớn đủ lâu để có những ngóc ngách của riêng mình, sau đấy đi chỗ khác rồi lại quay về hóa ra cũng hay.

Mình bắt gặp thằng mình cách đây 18 năm ở góc vườn, với cái chòi cạnh bức tường gạch đầy rêu

Mình bắt gặp cái thằng  mình cách đây 15 năm trên la phông, băng cassette, ruột máy walkman, điện thoại bàn quay số, mạch điện tử chất đầy một chỗ.

Mình bắt gặp thằng mình cách đây ngót chục năm nằm dưới sàn gỗ gác xép, bao thuốc Melía mua trộm, điếu thuốc dụi vội và tập 7 đêm khoái lạc giấu trong đệm.

Mình bắt gặp thằng mình cách đây 8 năm ngồi trên kệ với quyển sổ gáy đen đầu tiên ghi cái gì tựa như là tình đầu.

Mình bắt gặp thằng mình cách đây 4 năm rúc trong tủ với mớ hợp đồng thanh lý, ổ ứng, vỏ điện thoại, ram, báo khoa học, và cái gì  như là bức thư tình viết dở.

Mình bắt gặp cái thằng mình bây giờ trên sân thượng, đang hút thuốc trông rất trầm tư nhưng không nghĩ gì.

Mình đờ người ra ngắm mấy thằng mình ngày xưa, chẳng biết nó có giống cái thằng mình bây giờ, đờ người ra như thể thời gian biến mất. Chúng mình ngồi nhìn lẫn nhau, chẳng biết đã lâu chưa nhưng không vui không buồn trống rỗng như không.

Hẳn bọn mình chẳng quen nhau, tựa như những vỉa quặng chồng lên nhau trông có vẻ liền khối mà lại rời, nếu không đào lên thì có lẽ là lãng quên, mà đã nhớ đến nhau bao giờ để gọi là quên.

Mình vẫn đang mở Rach, tiếng ai mà như quá khứ nhàn nhạt, tiếng ai mà như tương lai vô định, chắc là vị lai.

Vocalise

Choàng tỉnh, cái thằng mình đang mót đái.