Cafe một mình


6.30h chiều anh ngồi quán Tùng, một mình gặm nhấm thú đau thương trong cơn mưa Đà Lạt, ủ rũ và buồn như chó ốm nhưng thôi kệ anh đi vì anh ngồi chẳng lâu lắm, anh bận, mà có không bận thì anh cũng chẳng ngồi lâu, ngồi lâu thì mông thâm hết chứ còn à, đèo mẹ!

Quán này xưa anh cũng ít khi chui vào. Hôm có thằng bạn làm gần nó bảo vào chơi thì anh mới vào và biết, thật thì nó cũng chẳng có gí đáng chú ý  ngoài việc thời gian ở trong quán trôi rất chậm và cũng có lịch sử mả mẹ gì gì đấy (nhưng chắc không liên quan tới cướp của hiếp dâm :P)

7h, thì ra nãy giờ anh đang nghe nhạc và ngồi cạnh bác MPK râu dài (vô tình thôi vì anh có quen bác ấy đâu)!

Thế thôi, anh gồng mình trầm tư tẹo vì hình như ở đây âm thanh và khách khứa hơi từ tốn, ghế salon và bàn hơi thấp, thuốc thang cũng hơi mù mịt.. Tất cả ken đặc trong một không gian hơi nhỏ, tầm hai mấy mét vuông. Một cái Đà Lạt thu nhỏ, đậm đặc tưởng như chết chìm được.

Ấy vậy mà buồn, quán thừa thãi lãng mạn như thế lại chỉ dành riêng cho sự thiếu thốn. Những người đến đây hầu như cũng một mình như anh, công chức, xe ôm, vài anh văn nghệ sĩ, chẳng ai nói chuyện với ai và ai cũng chỉ nói chuyện với mình.

7h 30, anh ngồi thu vào và nhìn ra phía ô cửa kính lớn phía đối diện, người đi qua, đi lại, dăm cô gái kín như bưng, vài cụ già, một đám thanh niên nô đùa, những hình ảnh thoảng qua rồi biến mất,  mơ hồ như ký ức, như Đà Lạt mơ. Hốc một ngụm cà phê, âm thanh lại vọng vào, tiếng hát như diêu dật phiêu bồng

“…Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt
Thành phố này xin trả lại cho em
Ngàn thông buồn chiều nay im tiếng
Ngôi giáo đường lặng đứng suy tư …”

Tình yêu như bóng mây

8h, Anh nhấc đít đi về

Leave a comment